Trang

Mừng Xuân mới Nhâm Thìn

Chặt hết trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Tát cạn bể Đông Hải không rửa sạch tanh hôi.

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2008

TRẦN TÍN KIỆT – KẺ ĐƯỢC ĐẰNG CHÂN LÂN ĐẰNG ĐẦU !


Nguyễn Thanh
Kính gửi: Trưởng các đơn vị Nhằm hoàn thành tốt nhiệm kỳ Hiệu trưởng (2003-2008), từ nay đến hết nhiệm kỳ, nhà trường thông báo: 1.Hiệu trưởng trực tiếp giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động của nhà trường. 2.Các văn bản đề nghị của đơn vị, cá nhân cần giải quyết gửi tại phòng Hành chinh-Tổng hợp (bộ phận Văn thư-Lưu trữ) để trình Hiệu trưởng giải quyết.

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2008

CẢNH BÁO KHẨN CẤP

Nhật báo
Như Nhật báo đã cảnh báo: khu giảng đường A1 rất nguy hiểm, Thanh tra Sở xây dựng Tỉnh đã lập biên bản đình chỉ thi công hai lần vì không xin giấy phép xây dựng và quan trọng hơn là vì không đủ điều kiện kĩ thuật để nâng tầng. Ông Trần Tín Kiệt đã bất chấp tất cả cho xây chui, trong quá trình thi công bất hợp pháp này, công trình càng xuống cấp trầm trọng. Với một tầng đang xây dở dang không gia cố nền móng, mê, dầm, tường nứt toác sập bất cứ lúc nào, sự nguy hiểm đe dọa đến tính mạng con người từng giờ từng phút. Tình trạng này ai cũng nhìn thấy và đó là lí do hợp pháp để mọi người kiên quyết không dạy và học tại giảng đường này. Không ai dám cam kết về sự an toàn khi công trình đang xây dở dang và có sự cố. Về pháp lí, không có công trình nào chưa được nghiệm thu mà được phép đem ra sử dụng cả! Hiện nay có một số lớp được chuyển sang dãy Văn phòng khoa cũ.

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

ĐINH TÚ LINH VỪA HỌC TRUNG CẤP VỪA HỌC ĐẠI HỌC TẠI CHỨC


Việt vương Câu Tiễn

Theo kết luận thanh tra của Bộ GD&ĐT, Đinh Tú Linh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp tại chức chuyên ngành kế toán năm 2005, tuy nhiên năm 2004 bà Linh lại ghi danh theo học lớp Đại học tại chức ngành kế toán liên kết với Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, lớp này là lớp tại chức học ban ngày duy nhất ở Đại học Quy Nhơn Như vậy, cùng một lúc Đinh Tú Linh thực hiện 3 công việc : học trung cấp Kế toán ( ban ngày), học đại học tại chức Kế toán ( ban ngày) và làm chuyên viên tại phòng Đào tạo.

ĐINH TÚ LINH ĐÃ VI PHẠM QUY CHÊ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC


Việt vương Câu Tiễn

Đinh Tú Linh là vợ của hiệu trưởng Trần Tín Kiệt được thuyên chuyển về Đại Học Quy Nhơn năm 2000 với trình độ lớp 9 ( chưa học xong lớp 9 đã đẻ con là Đinh Thanh Tùng- không rõ bố là ai nên đành lấy họ của mẹ). Trần Tín Kiệt đã bố trí vợ mình vào làm việc tại phòng Đào tạo với một lý do là ở đây rất nhiều khoản chia nóng bất hợp pháp. Với trình độ như vậy Đinh Tú Linh chỉ xứng đáng làm việc quét dọn nhà vệ sinh công cộng hay rửa chén bát ở nhà ăn sinh viên. Với chồng là Hiệu trưởng nên Đinh Tú Linh với trình độ chưa qua THCS được làm chuyên viên trong các Hội đồng tuyển sinh để thao túng các khoản chi nóng.

TỘI LỖI CỦA TRẦN TÍN KIỆT


Canbotamhuyet
Những tiêu cực ở Trường Đại học Quy Nhơn đã được một số sinh viên, cán bộ giáo viên tố giác và đã được đăng tải trên 60 bài báo của một số tờ báo uy tín trong nước: báo Nhân Dân, Tuổi trẻ, báo Thanh niên, Tiền Phong, Bình Định, Pháp luật và Đời sống, Sài gòn giải phóng, …Nội dung tố cáo liên quan đến nhiều lãnh vực hoạt động của Nhà trường và liên quan đến những sai phạm của cá nhân ông Trần Tín Kiệt- Hiệu trưởng kiêm bí thư Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn.

TRẦN TÍN KIỆT – KẺ ĐƯỢC ĐẰNG CHÂN LÂN ĐẰNG ĐẦU !

Nguyễn Thanh
Kính gửi: Trưởng các đơn vị Nhằm hoàn thành tốt nhiệm kỳ Hiệu trưởng (2003-2008), từ nay đến hết nhiệm kỳ, nhà trường thông báo: 1.Hiệu trưởng trực tiếp giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động của nhà trường. 2.Các văn bản đề nghị của đơn vị, cá nhân cần giải quyết gửi tại phòng Hành chinh-Tổng hợp (bộ phận Văn thư-Lưu trữ) để trình Hiệu trưởng giải quyết. 3.Trong trường hợp Hiệu trưởng đi vắng, Hiệu trưởng ủy nhiệm các đơn vị chức năng giải quyết theo nhiệm vụ được giao. Đề nghị các đơn vị, cá nhân trong trường thực hiện tốt các nội dung thông báo trên”. Đây không phải là bài tập làm văn của cháu bé lớp “năng khiếu” Hành chính học. Bằng chứng cho thấy nó là một công văn (số 1004/TB-HCTH, ngày 6/10/2008) do tiến sĩ, tân trưởng phòng HCTH kí và đóng dấu, nằm trong “Kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra”(số 937/KH-ĐHQN, ngày 15/9/2008) của trường ĐHQN, đình chỉ công vụ của 3 phó Hiệu trưởng, trong khuôn khổ tập trung quyền lực để xử lý sai phạm ở ĐHQN: của quý ông hiệu trưởng Trần Tín Kiệt. Đây còn là sự vận dụng khoa học Quản lý Giáo dục trong “tác phẩm”: “Các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng nhiêm vụ đổi mới trường ĐHQN hiện nay” của thạc sĩ, phó bí thư Đảng ủy ĐHQN Nguyễn Ngọc Anh, dưới sự dìu dắt khoa học của tiến sĩ toán học, bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TTKiệt nữa đấy!.. Thế mới thấy bọn giả danh mác xít ở đây đã chuẩn bị cho sự phá hoại chuyên chính vô sản cả về mặt lý luận nữa chứ không phải chỉ về phương diện dục vọng cá nhân kinh nghiệm! Ôi! Cái sự nghiệp đánh đổi bằng xương máu của bao con người chẳng nhẽ mất khả năng tự bảo vệ một cách giản đơn như thế ? Chuyên chính vô sản đánh bóng vũ khí của mình rồi đem cất vào viện bảo tàng sớm thế ? Số phận của hàng vạn trí thức ở ĐHQN bị phó mặc cho số phận rẻ như bèo!!! Chút dân chủ thoi thóp còn sót lại ở ĐHQN đã hắt hơi thớ cuối cùng! Tính chất XHCN ở ĐHQN coi như Kiệt đã chà đạp sạch sẽ, cũng coi như hưởng ứng chương trình của băng nhóm Việt Tân, và đây cũng như là sự đáp trả lại cái cơ chế tạo ra ông ta, thế mà lại lăm le thủ tiêu cái quyền lực cá nhân ở ông này mà ông ta đã công lao tạo nên bằng tất cả sinh lực côn đồ dựa vào cơ chế ấy(!). Cái gì đã nhào nặn nên Kiệt, hay Kiệt trở lại nguyên hình cái bản thể của ông này? Có lẽ là cả hai. Một tay vỗ không nên tiếng. “Có một thời ném đá, rồi thì tất có một thời đi nhặt những viên đá lại… Gió thổi về hướng nam, rồi xoay qua hướng bắc, xoay đi vần lại để rồi trở lại quỹ đạo của mình”(Tân ước). Kiệt không phải là người “túc trí”, nên không thể dùng từ “hai mặt” để chỉ bản chất chính trị của ông ta. Đúng thế, ông đã không cần đến cái măcka, vì cuộc sống của ông bây giờ không còn cần phải như vũ hội hóa trang. Khi tấm áo choàng lộng lẫy của đạo đức mà ông một phút xấu hổ trót rúc đầu vào, đã tụt khỏi vai thì cũng như con lợn đã bị chọc tiết rồi không còn phải sợ nước sôi nữa, Kiệt dám chắc rằng, ai có làm gì thì cũng chẳng dám đụng tới ông ta… Đã được đằng chân, tất lân đằng đầu!!! Cuộc đời dạy ông biết đến cái kinh nghiệm côn đồ: rút dây tất sẽ động rừng.Lại đang trong không khí sôi nổi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của lãnh tụ như hiện nay, thì chắc chắn chẳng ai lại dại dột vạch áo để bị xem lưng bao giờ cả. Ông cũng nắm được cái thóp của không ít người chỉ có một lòng trung thực thôi ấy là tôn sùng kẻ mạnh: mạnh về gạo…và một thứ tình yêu: yêu kẻ che lưng cho mình, nên ông yên trí là không có kẻ nào đủ bản lĩnh đứng ra xử lý ông, nên bóng hễ cứ bên sân tỉnh nhà thì lại hấp tấp lăn về sân Bộ… Kiệt đã từng chịu cái ơn huệ ấy. Trong số các lưu học sinh tại các nước XHCN trước đây không phải không có những học sinh yếu kém dựa thế công thần học thì ít mà chọc thì nhiều, song vẫn được gửi đi tạo nguồn như một sự sẻ chia gánh nặng để Việt nam yên tâm hơn với hậu phương, dồn tâm sức cho cuộc chiến tranh đã đến ngày tận cùng của sự khốc liệt. Hơn nữa với tính ưu việt của nền giáo dục XHCN mà các nước trong phe XHCN đạt được, người ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào sự hoàn thiện nhân cách cá nhân trong cái lò lửa luyện sắt thành thép của chủ nghĩa xã hội ấy. Và thực tế đã là như vậy đối với hàng triệu thanh niên Việt nam được học tập ở các nước XHCN hồi ấy, nhưng với Kiệt thì không! Về nước với tấm bằng hạng trung bình, một hiện tượng hiếm hoi ngày ấy, Kiệt được xếp làm chân thủ thư, dẫu sao ông ta vẫn là học sinh miền Nam, dù có là Khu V…điều này không phải là ai cũng biết… Vì thế khi đất nước thống nhất, ông nghiễm nhiên trở về quê hương với tư cách là đứa con ưu tú của quê mình “uống nước nguồn miền Bắc”… Chính sách đối với gia đinh có công với cách mạng, đã đem lại cho Kiệt một sự ưu ái dồi dào mà không cần tới những cống hiến cá nhân ở Kiệt. Kiệt đã chiếm lĩnh những thứ trời cho một cách dễ dãi, dễ dãi tới mức tội tày trời ở ông không gây nổi một vết xước nhẹ có tính răn đe trong cái lý lịch được một thời coi là sạch sẽ nhất. Một đứa con được chế độ nuông chiều ngay từ khi còn trong trứng thì không hư hỏng làm sao được! “Nuôi ong tay áo”, là điều tuyệt đối kị với người phương Đông, song chế độ làm chủ của nhân dân lao động thì không cần tới cái thứ kinh nghiệm của thời phong kiến ấy! Kiệt trở thành đảng viên như thế nào thì không ai biết, người ta chỉ biết ông ta phản bội lại lý tưởng của Đảng mà Đảng cứ làm thinh (thôi thì cũng đành một nhẽ…ngay đến dân chúng họ ở ĐHQN, trông thấy thằng cướp này ngang nhiên cướp đoạt mình, cướp đoạt đồng loại mình, hạ nhục anh em, con cháu mình, thế mà cũng cứ lặng im, trong khi Đảng không giáo dục mình cách phản ứng tiêu cực như thế).Tựa hồ như với Đảng, ông Kiệt rất có công lao từng ồ ạt đưa lũ người nhà vô công rồi nghề, ăn hại vào Đảng như đã mang lại cho Đảng bộ ĐHQN cái thành tích phát triển Đảng được ngay trong cả tầng lớp xã hội bất hảo vậy! Đám người nhà ông Kiệt lớn bé, già trẻ đều đợi đến cái bóng chiều của ông bí thư Đảng ủy phủ lên để được hót hết vào đảng. Vợ ông, một người đàn bà nhan sắc, có thâm niên công tác khá nhiều, phải xếp hàng đợi ngày thành vợ bí thư để được phủ nhũ đạo đức cộng sản. Em gái vợ ông, cũng là một tiểu Kiều, dựa bóng ông cũng trở thành một đảng viên gương mẫu trung kiên, đến mức bị phát giác cái hành vi khai khống chứng từ thanh toán, rút ruột nhà trường 35 triệu đồng trong một chứng từ có tổng 43 triệu 800 ngàn đồng, mà vẫn kiên quyết ở lại với Đảng(!?)…Đảng như chùm khế ngọt: có Đảng là có quyền, có quyền là có tiền, không những đủ no cho cái tập đoàn tha thẩn kiếm ăn khi bến tàu, sân ga, lúc chợ quê, xóm vắng, mà còn biến nó thành một tập đoàn điều hành toàn bộ các hoạt động trong nhà trường, từ công tác nhân sự, đào tạo, tài chính, an sinh… cho đến vệ sinh, môi trường, sức khỏe. Bản thân ông Kiệt trong một chiến dịch thanh trừng, đã tước bỏ khỏi ông Kính cái danh hiệu đảng viên, đảng ủy viên, song nghĩ đến cái trách nhiệm cần phải trong sạch hóa các tổ chức quần chúng dưới sự lãnh đạo của ông, nghiến răng ông đành kết nạp trở lại và thành công vang lừng trong việc biến ông này thành một con người hoàn toàn khác. Ông biến hóa Nguyễn Ngọc Anh, một phó bí do ông, từng đào tẩu nghĩa vụ quân sự, sinh con thứ ba, thành cái máy rút tiền, nhào nặn một nữ pha lê trưởng phòng TCCB Nguyễn Thị Ngọc Triển thành sàn giao dịch việc làm và buôn quan bán tước. Ông lôi kéo Lê Xuân Hải một trung niên xốc vác vào cuộc chia chác lợi tức do rút ruột từ hàng loạt dự án công trình…và bố thí cho ông này một chân đảng ủy viên để tăng cường thiết bị chống ồn trong giới lãnh đạo… Thật thà một cách kiêu ngạo, Kiệt lang thang tìm các diễn đàn để lắng nghe những kẻ tung hô ông trong các hội nghị với một tinh thần cầu…băng phái, và không ngần ngại ông gói gọn Đảng ủy vào cái áo phao rách, nếu không im mồm để cho ông đươc tự ý “nhá quan”, “di quan”, “hạ quan”, “đảo quan” kiếm lời. Ông trả lời một cách vô tư, khi ai đó hỏi ông phẩm chất con người mà ông quý: “Trung thực mới là khoa học, còn trung thành chỉ là đồ chó!”, và không cần xoay người, ông vung tay ném cái chỉ thị của Tỉnh ủy vào xó nhà, rồi lớn tiếng mạt sát các “nhà hiệu phó”: ngu như…hiệu phó! Tám năm là bấy nhiêu ngày…hiệu trưởng, một mình một bóng, ông chẳng thèm đếm xỉa tới ai, trừ khi buộc phải thảo luận chia chác trước những kẻ cứng đầu trình ông văn bản phân chia thịt xôi phần ông hơi ít hoặc ít phù hợp với “nguyện vọng cá nhân”, Thói quen cứ ép ông phải ký cả hai tay cho đỡ phí của trời, không thì ông lại phải khoanh thêm vành khuyên vào bất kỳ chỗ nào, miễn sao sau nó là dấu chấm nhưng chưa phải là hết, nếu không đứng trước dãy 6 chữ số bất kỳ mà phải là số hữu tỷ!!! Giờ này, với trong tay một ngọn giáo dài mà Bành Tiến Long chắp nối, Kiệt đang hò hét, gào thét, chửi bới như Lữ Bố bị cướp mất Điêu Thuyền ... Nâng vống điểm sàn tuyển sinh, Kiệt gạt đa số thí sinh có nguyện vọng, và có đủ điều kiện trở thành sinh viên ra ngoài lề trí thức, mà không hề quan tâm đến Nghi quyết TW kỳ này, chỉ giản đơn đó là “đa phần con em nông dân (ý nói là họ nghèo), để dành suất cho những người có nguyện vọng 2, 3 là con em khu vực thị thành giàu có”, (Quyết định của “Hội đồng tuyển sinh ĐH QN năm 2008”(!). Đích mà Kiệt tìm kiếm trong quyết định có tính phản dân này là hướng dư luận vào việc lên án những kẻ dám đấu tranh đã gây ra sự hư hại đối với trường, vì nó buộc Kiệt phải làm đúng(!?)… Và lấy danh nghĩa “xử lý kết luận thanh tra”, Kiệt ra tay sắp đặt lại cơ cấu tổ chức nhà trường mà không thèm đếm xỉa đến thái độ của các ủy viên đảng ủy. Ông tự ra quyết định sát nhập để thủ tiêu “TT Khảo thí và kiểm định chất lượng GD”, mà quyết định thành lập nó ông ký chưa ráo mực. Ông tiến tới giải thể Khoa lý luận Mác-Lênin vì đã...“hết chức năng lịch sử”- ông thuyết phục để mọi người khỏi dị nghị ông, vì hai đơn vị này mới đây đã qua mặt ông, bầu lên hai bí thư chi bộ, là người thuộc thành phần cản trở bàn tay phá Đảng của ông, mà ông có lý lẽ nhiều hơn trong việc thủ tiêu thành quả đấu tranh của công chúng… Ông “tha quan” như “mèo chuyên ổ”, bốc chỗ này ném vào chỗ nọ để bọc lót sườn trái, sườn phải cho ông và thí cho lũ lâu la bấy nay lẽo đẽo chung tiền, mà chưa có ngày ông trả chỗ, để khỏi mang tiếng ăn chơi không sòng phẳng với chúng. Ông lại bày trò “hạ quan, giáng lại” để nêu gương tày đình dám đấu tranh với ông; ông bày trò hòa cả làng trốn thuế để né đòn, tạo thế hợp pháp để giảm tội; ông sửa soạn dao kéo để thiến, chém bọn Hải, Hùng, Khánh, Đấu, Toàn, Phương, Nga nọ Nga kia, đập cho Vũ bẹp đầu…và chuyển hằn thù sang ba ông hiệu phó mà ông cứ khăng khăng là hậu thuẫn của “bọn phá trường”… Kết hợp hai mũi giáp công răn đe và chửi bới, ông trà trộn vào đám bảo vệ, quát mắng và khủng bố đứa nào dám ton hót với báo giới, trường tiếp tục để mất xe của sinh viên, làm tổn thương uy tín cái mô hình tự quản ông tha từ Mỹ-Nhật về, mà trưởng phòng thanh tra của ông đã coi như khâu đột phá được so sánh với khoán sản trong nông nghiệp của ông K.N.(!). Ông lăng xăng hô hào gỡ giáo nhà A1 để đón lũ đồ hèn và bọn thư sinh ngố lấy chỗ giác ngộ dân chủ văn minh và nhà trường thân thiện… Ông bù khú với lũ “Hội đồng nghiệm thu Khu thực nghiệm nông lâm Nhân Tân”, mà về XD cơ bản thì dốt như bò còn về chăn nuôi trồng trọt thì một tám, một mười so với đà điểu. Bày trò xử lý kết luận thanh tra, ông bày cách câu giờ cho Bành Tiến Long, tiến theo 3 bước với hy vọng thời gian sẽ khiến cho “cứt trâu hóa bùn” , và là nhằm dử các quan chức tỉnh nhà chứng thực cho ông đang nghiêm minh xử…tử dân chủ ở trường, tiện thể thách đố luôn ai có gan xử lý ông coi, mà đừng quên rằng ông đã từng trả ơn cho một số người để sơn văn hóa lên cái địa vực từng che chắn cho ông thoát thân trước truy nã của Viện Kiểm sát Nhân dân Bình Định gần mười lăm năm trước. Một chuyện vô cùng hài hước, đứa trọng tội phản dân hại nước chống đảng cầm quyền lại được thượng cấp ủy quyền đứng ra thành lập phe phái xử lý sai phạm, mà việc phát hiện ra là nhờ đơn thư tố cáo…
Ảnh 1: Phòng tra cứu thư mục (chỉ có bốn máy phục vụ cho mấy vạn sinh viên) Ảnh 2: Nhà lưới, làm một cái mới, nhập một cái cũ, quyết toán hai cái