Trang

Mừng Xuân mới Nhâm Thìn

Chặt hết trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Tát cạn bể Đông Hải không rửa sạch tanh hôi.

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Tiên Lãng kì án


  

MUỐN GIẾT CHÓ HÃY VU CHO NÓ CÓ BỆNH DẠI???
Qua nhiều kênh thông tin khác nhau, tôi cảm thấy, đây là vụ án đầy bí ẩn và mờ ám!
Lưu ý, đôi khi sự mờ ám nằm ngay trong sự minh bạch để đánh lạc dư luận. Đó chính là vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” mà bị can đã xác định rõ ràng là ba người ở trong nhà họ Đoàn (đã nã súng vào đoàn cưỡng chế) cùng gần như toàn bộ những người khác trong gia đình họ (các bà vợ), trừ những đứa trẻ con.
Vì tưởng chừng quá rõ ràng, cho nên đại đa số dư luận không dám biện hộ cho sự vô tội của họ Đoàn, có chăng chỉ dám tìm tội danh khác như tự vệ quá mức, tàng trữ vũ khí trái phép, và, nhất là để cứu anh Vươn được giảm tội, báo chí cả hai lề kêu gọi lòng nhân của chính quyền và tập trung vào cái “vụ án mẹ” là tội “thiếu trách nhiệm” của bọn quan chức địa phương, đặc biệt gây áp lực truy vấn bọn chúng sau khi có kết luận chính thức của Thủ tướng.
Truy diệt cái xấu cái ác là việc cần làm, nhưng sẽ rất lâu dài, còn cả một quy trình của thể chế, và có khi cái ác, cái xấu sống dai như đỉa, mặc dù tội ác của chúng đã rõ như ban ngày. Trong khi, kết luận của Thủ tướng vô tình hay hữu ý đã bật đèn xanh xử tội anh em họ Đoàn trước! Số phận những người dân này đang như ngàn cân treo sợi tóc!
Nay mai, phiên tòa mở. Không đâu khác, tại Hải Phòng. Cứ đà này thì có thể hình dung: tòa xử công khai nhưng chỉ có những người có giấy mời được dự. Luật sư bào chữa xin giảm tội vì nguyên nhân chính quyền thiếu trách nhiệm đẩy họ Đoàn vào thế cùng quẫn… Tòa cắt vì, việc đó thuộc vụ án khác. Tòa nghị: án tử hình. Phúc thẩm: y án. Pháp trường: đoàng! Hết chuyện!