Trang

Mừng Xuân mới Nhâm Thìn

Chặt hết trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Tát cạn bể Đông Hải không rửa sạch tanh hôi.

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

LẠI HOÃN PHIÊN TÒA XỬ TRẦN TÍN KIỆT VÀ ĐỒNG (CHÍ) BỌN ĂN CƯỚP

Trên bảng lịch của Viện Kiểm sát và Tòa án tỉnh Bình Định ấn định ngày tái xử vụ Trần Tín Kiệt và đồng (chí) bọn ăn cướp toàn bộ số tiền giữ xe trong chín năm hai nhiệm kỳ làm đại ca tại Trường Đại học Quy Nhơn – ngày 30 tháng 05 năm 2011.

8 giờ sáng, nhiều cán bộ giảng viên và phóng viên các báo kéo đến tòa án mong được dự phiên tòa để được nghe lần nữa tài năng xử án của vị thẩm phán xinh đẹp Nguyễn Việt Hoa và tài công tố của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát, cũng như tài bào chữa của luật sư Phan Hồng Hải mà dư luận cho là sự nhục mạ cơ quan thi hành pháp luật và lãnh đạo tỉnh Bình Định.
Tuy nhiên khi đến nơi, mọi người hoàn toàn chưng hửng ra về vì được thông tin, luật sư Phân Hồng Hải (Hà Nội) đề nghị phải hoãn phiên tòa vì ngài bận không bay vào được. Tòa án phải tuân lệnh mà thông báo chính thức hoãn phiên tòa một lần nữa.
Ai nói ở chính thể này, luật sư không có quyền tự do phản biện là sai. Chính quyền nào không biết, chứ chính quyền tại cái tỉnh anh hùng này rất tôn trọng luật sư, tôn trọng đến mức sợ hãi khi phải răm rắp tuân lệnh luật sư. Mà có người nói, thực ra đó là lệnh của đại ca Trần Tín Kiệt, người có nhiều tiền và vợ đẹp, một thứ quyền lực đứng trên mọi thứ quyền lực!
Lần hoãn thứ ba này không thể chối cãi là trò mèo vờn chuột vẫn còn tiếp diễn. Nó tiếp diễn cho đến khi nào? Khi con chuột Trần Tín Kiệt và đồng bọn bị vắt kiệt sức hay cho đến lúc cứt trâu hóa bùn, con xuồng tham nhũng bị nhấn chìm theo thời gian!
Nhật báo xin đăng lại hai bài “mèo vờn chuột” của một tác giả từng đăng trên diễn đàn Sinh viên Việt Nam (đã bị đánh sập). Đúng hay sai, tự cơ quan chức năng trả lời bằng hành động của mình!
CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG CHƠI TRÒ MÈO VỜN CHUỘT
Sự vụ kiện cáo tại Trường Đại học Quy Nhơn kéo dài gần đã cả năm trời, nhưng phía bên nguyên đơn vẫn chưa có một hồi đáp nào từ phía các cơ quan chức năng. Ngay cả bản Kết luận thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bị ém nhẹm, chỉ công bố miệng mà không hề có một văn bản chính thức gửi cho người tố cáo. Thái độ ấy chứng tỏ, không chỉ người đứng đầu Trường Đại học Quy Nhơn là Trần Tín Kiệt mà tất cả các quan chức từ thấp đến cao trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều coi thường pháp luật, coi thường công dân và đúng hơn là sợ công dân biến khẩu hiệu giả của quan chức thành hành động chống tham nhũng thật! Đến nước này thì người dân có quyền nói to lên câu châm ngôn: “đừng nghe … mà hãy nhìn kĩ…”. Bản Kết luận thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo dù bao che dung túng song cũng đã thả chiếc dây thòng lọng vào cổ tên giặc nội xâm Trần Tín Kiệt với hàng loạt tội danh: trốn thuế, thu chi lệ phí trái phép, vi phạm các thủ tục xây dựng, ăn cắp công quỹ…. Nhưng cho đến lúc này, cuộc họp kiểm điểm về mặt Đảng của tỉnh ủy Bình Định, sự vào cuộc của cơ quan điều tra tỉnh, bề ngoài có vẻ ráo riết, nhưng chiếc dây thòng lọng ấy hình như ngày một nới lỏng hơn để cho tên giặc này có thêm khoảng trống mà hoành hành. Tìm cách trả thù người tố cáo, tuyên chiến với báo chí và kể cả việc lót đường chạy tội là những con đường lắt léo mà con chuột Trần Tín Kiệt đang thực thi như một bản năng sinh tồn. Dư luận cho rằng, công việc trước tiên Trần Tín Kiệt phải làm là lo tẩu tán tài sản hàng trăm tỉ đồng để phi tang và dùng mâm cao cỗ đầy cống nạp cho các quan trên. Những chuyến vào ra liên tục (một tuần một lần) với cơ quan Bộ, với Tỉnh ủy, thậm chí có “nhã ý” gặp cơ quan điều tra đều cho phép dư luận đặt ra câu hỏi lớn: phải chăng sự vụ kéo dài hết ngày này sang tháng khác không phải vì thủ tục hành chính hay thủ đoạn “để lâu cứt trâu hóa bùn” mà là “trò mèo vờn chuột” của nhà cầm quyền? Con chuột Trần Tín Kiệt đến khi nào kiệt sức trong cái trò chơi kinh điển này? Một năm, hai năm hay lâu hơn nữa? Với gia sản hàng tỉ đồng của y sẽ nuôi mấy trăm con mèo đang đùa giỡn với y? Một kẻ ăn cắp vài trăm đồng bạc sẽ bị tóm ngay chỉ vì đó chỉ là loại chuột đói! Còn loại ăn cắp lớn như Trần Tính Kiệt thì trò chơi này càng kéo dài càng tốt vì tính điểm… ăn tiền! Chỉ biết rằng, người dân đen tại Đại học Quy Nhơn thì đang khốn khổ vì cái trò chơi tai quái ấy. Ngân khố trống rỗng, người dạy đã qua ba năm không được chi trả tiền công lại còn phải truy thu đóng thuế thu nhập, cán bộ hợp đồng làm không lương, lực lượng bảo vệ cái thùng rỗng của trường lại bị nhà quản lí nhân sự chửi lên mắng xuống! Pháp lệnh Phòng chống tham nhũng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đều trở thành phương tiện cho trò game này. Ai là tổng đạo diễn cho vở bi hài kịch lịch sử này? Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hay Bí thư tỉnh ủy Bình Định? Bộ phim hành tráng đang chuẩn bị ra đời: “hãy đợi đấy!”
MÈO VỜN CHUỘT Có thể chứng minh bằng chứng cứ thực tế và chứng cứ logic cái trò “mèo vờn chuột” này như sau: 1. Về phía mèo Bộ Giáo dục và Đào tạo: - Năm 1993, trong Kết luận thanh tra do Nguyễn Trung Thiếp kí chỉ vạch ra một số sai phạm mang tính chất hành chính, còn sự tham nhũng của hiệu phó Trần Tín Kiệt tại các công trình nhà học trung tâm, sân vận động và việc thanh toán gian công tác phí, thu chi sai nguyên tắc, lập quỹ trái phép thì lờ tịt. Thực tế này có thể suy ra: chú mèo thanh tra Bộ biết con chuột này còn ốm đói cho nên chỉ dùng chổi lông gà đuổi nó vào bồ thóc bằng cách chuẩn bị tiền đồ cho nó lên làm hiệu trưởng. Kết quả là, ngay lúc ấy, con chuột con này biết điều cống nạp cho Thanh tra Bộ trên mười triệu thanh toán công tác phí và cả trăm triệu đồng trên hàng loạt các phiếu chi giả tiếp khách Bộ! - Để được thăng chức hiệu trưởng và trong suốt thời gian làm hiệu trưởng, con chuột Trần Tín Kiệt chắc chắn bị con mèo Bộ vờn liên tục, cho nên phải bòn rút công quỹ cống nạp cho nhiều để cái tiền sự trên kia được ém nhẹm. Và hiển nhiên, con chuột này ngày một tinh khôn, lúc chạy vòng quanh đã dùng sợi dây trên cổ mình tròng luôn vào cổ lãnh đạo Bộ. Chẳng hạn như chuyện tuyển dụng bà vợ Đinh Tú Linh không bằng cấp, Trần Tín Kiệt đã lừa Bộ Giáo dục kí Quyết định tiếp nhận, sai Bộ chịu; hay toàn bộ dự án bị moi ăn đến rỗng ruột, trong đó chuột Trần Tín Kiệt ăn một nửa, một nửa khác mèo Bộ lúc kí duyệt lẽ nào lại bỏ qua? Khi chuột Trần Tín Kiệt cần danh hiệu, mèo Bộ phải cắn răng phong cho tước hiệu nhà giáo ưu tú và huân chương lao động, nếu không nó khai tuốt! - Đầu năm 2008, trò chơi sắp đến hồi kết thúc vì nhiệm kì chuột Trần Tín Kiệt chỉ còn ít tháng nữa. Bản Kết luận thanh tra lần thứ hai ra đời, coi như nước cùng của trò chơi, lẽ ra mèo Bộ phải vồ lấy đối tượng để ăn thịt cho xong, nhưng … Một là, ăn thịt ngay thì hơi bị tiếc, vì “còn bạc, còn tiền, còn đệ tử”, cứ treo chiếc thòng lọng vào cổ nó: chia nóng tiền giữ xe, trốn thuế, vi phạm thủ tục, trình tự xây dựng, thu chi lệ phí trái phép, vi phạm quy chế tuyển sinh, đào tạo… (riêng dự án thì chừa ra) nhưng cho kiểm điểm nội bộ và tự khắc phục. Trong thời gian này mèo Bộ chỉ cần ngồi một chỗ cho chuột Trần Tín Kiệt chạy vòng quanh vào ra Hà Nội, vừa tiêu tốn hết năm trăm triệu công tác phí trong công quỹ vừa phải dốc tiền của để xin các loại chỉ thị, quyết định, hay đại loại cái gì đó có thể ân xá hay kéo dài nhiệm kì? Hai là, rất có thể, con chuột này sống lâu quá hóa thành tinh, nó có khả năng phùng mang trợn má làm cho mèo Bộ sợ phát khiếp không dám đụng đến, ngay cả cách chức cũng không, mà ngược lại phải một van xin, hai van xin chuột từ chức cho mèo nhờ và cho mọi chuyện êm thấm! Trong lúc nước sôi lửa bỏng nhất, mèo Bộ trốn biệt tăm; lẽ ra nên giương oai giễu võ để đánh bóng uy thế của mèo thì tự dưng lại hóa thành chuột! 2. Về phía các cơ quan chức năng tỉnh: - Cũng năm 1993 ấy, chuột Trần Tín Kiệt gặp hạn không may, dù được mèo Bộ che chở để kéo dài cuộc chơi nhưng lại bị Đảng ủy Dân chính Đảng và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vồ một vố khá đau tưởng chừng phải vào nhà đá bóc lịch. Bản Kết luận kiểm tra kèm Báo cáo sai phạm của Đảng ủy dân chính Đảng và Kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định coi như lỡ đòn, mèo non hiếu sát, tỉnh ủy phải đứng ra ngăn chặn bằng cách vô hiệu hóa chúng với chỉ đạo thành văn: đảng ủy Đại học Quy Nhơn không trực thuộc Dân chính đảng nữa mà trực thuộc tỉnh ủy quản lí. Đảng ủy dân chính đảng và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phạm luật chơi nên bị loại ra khỏi cuộc chơi, từ đó mèo tỉnh ủy độc chiếm sân chơi! - Năm 2007, mèo Chi cục thuế Quy Nhơn đói ăn không biết lễ độ đã cả gan nhảy vào sân chơi: hai lần đòi thu thuế dịch vụ. Chuột Trần Tín Kiệt phi tang để trốn thuế. Mèo báo chí cũng nhảy xổ vào hoặc để ăn thịt chuột hoặc để chiếm thị phần làm ăn. Trò chơi bắt đầu hỗn loạn. Bị bao vây bởi nhiều mèo, chuột Trần Tín Kiệt dùng chuột cái Đinh Tú Lan làm mồi: một mặt lấy 30.850.000 đồng thanh toán khống để lừa Hiệu phó Lê Văn Đức hóa kiếp ông này thành chuột như mình để giải tỏa vòng vây, mặt khác tròng vào cổ thanh tra Bộ sợi dây thòng lọng hối lộ như cái chiêu bài cổ điển trước đây, và nếu bại lộ thì nó lại là món tiền trêu nhử cơ quan điều tra! Rốt cuộc, hai mèo lớn là lãnh đạo Bộ và Tỉnh ủy thay phiên nhau trong thế xa luân: Bộ tấn thì Tỉnh thoái, Tỉnh tấn thì Bộ thoái. Sau cuộc tấn của Bộ, chuột Trần Tín Kiệt mắc dây thòng lọng, Tỉnh ủy nhảy vào cuộc, chỉ cần một cú riết, chiến lợi phẩm sẽ được cưa đôi. Tuy nhiên, đến giờ phút này, cả lãnh đạo Bộ và Tỉnh ủy lại chuyển sang thế tọa sơn nhìn đám thuế quan và cơ quan điều tra vờn chuột. Bộ thì chọn cách im lặng để giữ kế an thân, không xử lí trách nhiệm, không tổ chức nhân sự nhiệm kì mới, chuột Trần Tín Kiệt muốn mèo Bộ đỡ đòn thì cứ thế mà vác thân đến cầu xin. Tỉnh ủy thì bất đắc dĩ phải lên tiếng, “muốn ăn phải lăn vào bếp”, cứ quất vài roi kiểm điểm nội bộ cho đàn chuột nó sợ (vì tỉnh phát hiện ra cả đàn trong đảng ủy trường chứ không riêng mỗi mình Kiệt), đứa nào là chuột muốn thoát tội thì lo mà chạy! Giám đốc cục thuế tỉnh Nguyễn Đình Dương cũng học tập quan trên, ngồi ngáp dài ra chiếu chỉ: “tiền còn đó, mất đi đâu mà sợ” làm cho Chi cục thuế Quy Nhơn cũng ngáp lây: cứ làm thủ tục rườm rà sau đó thu được cả hai thứ thuế, thuế cho nhà nước và cả thuế cho riêng mình! Riêng cơ quan điều tra, chỉ cần có bằng chứng tội phạm, theo luật, với số tiền thanh toán khống 30.850.000 trên thừa sức khởi tố, nhưng chê ít và muốn tìm món khác to hơn rồi đập chết ăn thịt luôn một thể! Báo chí biết thân phận trong lúc nước sôi lửa bỏng này, không khéo thế cờ lật ngược, chuột chạy thoát, không khéo mèo lại ăn thịt mèo như đám đàn anh trong vụ án trước, nhân thấy không ai nói đến, vội vã tìm kế rút lui! Dù chuột Trần Tín Kiệt và đồng bọn có bị ăn thịt hay không thì trong trò chơi này cũng đã có đủ thời gian cho các chú mèo tập thể dục, rèn luyện những cú vờn đẹp mắt, thỉnh thoảng vừa chạy vừa hô to những khẩu hiệu “nói không” hay “phòng chống” gì đó. Nếu Trần Tín Kiệt chui vào hang an toàn thì chỉ có dân chúng Trường Đại học Quy Nhơn thiệt hại hàng trăm tỉ đồng và đang đói sùi bọt mép! Dư luận đặt ra, nếu sự vụ bị chìm xuồng, thì số tiền chuột Kiệt tham nhũng rõ như ban ngày: chia nóng tiền giữ xe (trên mỗi tỉ/ một năm), trốn thuế và bỏ túi riêng các loại thu dịch vụ kí túc xá, nhà ăn, căn tin, luyện thi (trên nửa trăm tỉ/một năm), ăn chia các loại lệ phí thu trái phép ( vài ba mươi tỉ/ một năm)… sẽ đi về đâu? Chẳng nhẽ các quan trên im lặng để cho Trần Tín Kiệt xơi hết số tiền ấy? Và số tiền 27.000.000 đ Đinh Tú Lan đã giao nộp cho cơ quan điều tra thì chẳng nhẽ cũng biệt vô âm tín? Khi nào Bộ Giáo dục và đào tạo, tỉnh ủy Bình Định tổ chức cuộc vận động học tập và làm việc theo gương đạo đức Hồ Chí Minh thì quyết phải hỏi điều này cho ra nhẽ: Chủ tịch Hồ Chí Minh có dạy trò “mèo vờn chuột” trong các trước tác của Người hay không?

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Kết quả của chiến dịch "nói không" của Nguyễn Thiện Nhân!